Tôi cố tình có những cử chỉ
thân mật, âu yếm ngay trên giường của bố chồng. Câu chuyện tôi nói ra đây
có lẽ mọi người sẽ phỉ báng, sẽ coi tôi là hạng không ra gì.
Nhưng thật lòng, tôi đau
khổ, mệt mỏi lắm và muốn được chia sẻ vì lúc này tôi không thể nói cùng ai
được.
Chồng
tôi đi công tác xa. Ở nhà, tôi sống cùng bố chồng và một chị ô sin. Cuộc sống
của tôi phải nói là vô cùng tẻ nhạt. Chồng tôi thi thoảng mới về, những ngày ấy
vợ chồng chỉ tranh thủ chăn gối để thỏa mãn tình cảm vợ chồng lâu ngày không
gặp. Còn về mặt tinh thần, dường như chúng tôi không thỏa mãn được nhau.
Tôi
không biết chồng tôi đi xa có bồ hay không, nhưng người ta nói, đàn ông hay đi
thì năm thê bảy thiếp. Gần đây, thái độ của chồng với tôi cũng khác nên tôi bắt
đầu nghi ngờ mọi thứ, chán nản vô cùng.
Bố
chồng nhiều lần thấy tôi khóc thút thít nên rất muốn an ủi, quan tâm tôi. Nhà
chỉ có 3 người, chị ô sin thì thường xuyên làm việc lặt vặt không để ý được tới
cuộc sống riêng của gia đình tôi. Có lần, bố chồng chủ động mua đồ ăn về nấu
nướng cho tôi, rồi an ủi tôi nên tin tưởng chồng. Tôi cảm ơn bố chồng nhiều lắm
nhưng lại sợ ánh mắt nhìn của bố. Tôi chỉ sợ sự thân thiết quan tâm này của bố
sẽ khiến người khác hiểu lầm nên tôi rất tránh.
Tôi cố tình để bố chồng
nhìn thấy cảnh ân ái của tôi và trai lạ (ảnh minh họa)
Gần
đây, bố thường nhìn tôi bằng ánh mắt đắm đuối, ngay cả trong bữa ăn. Chị ô sin
nhiều lần cũng tò mò, không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi sợ chị hiểu lầm nên rất
ái ngại, không biết phải làm thế nào. Càng ngày tôi càng lo lắng chuyện này, sợ
bố chồng có ý với tôi thì không biết phải làm sao. Và tôi đã tính tới chuyện
ngoại tình, đưa người đàn ông khác về nhà để bố thôi ngay ý định đó với tôi đi.
Thế
là một lần dại dột, chỉ vì sợ hãi tôi đã gọi một gã trai về nhà, cố tình có
những cử chỉ thân mật, âu yếm ngay trên giường của bố chồng, để cố ý cho bố
nhìn thấy. Tôi hi vọng những cử chỉ thân mật đó của tôi sẽ khiến bố không còn
tơ tưởng cô con dâu này nữa. Dù bố có tố chuyện này với chồng tôi, tôi cũng
không sợ và tôi tin rằng, bố sẽ không làm chuyện đó vì bố lúc nào cũng lo gia
đình tan vỡ. Vả lại, nếu bố thích tôi, chuyện tôi và chồng ly hôn bố có lợi gì
đâu, bố sẽ chẳng được gặp người con dâu này nữa.
Sự
việc đã bị bố phát hiện. Và đúng như trông đợi, bố vô cùng choáng váng, nhìn
tôi bằng con mắt khác. Tôi cũng biết, nếu bố không hài lòng sẽ đuổi tôi ra khỏi
nhà hoặc bắt vợ chồng tôi ra ngoài sống riêng, đó là trường hợp xấu. Nếu được ở
riêng, chẳng phải tôi có lợi hơn sao. Bố cũng sợ tôi sẽ tố chuyện bố có ý với
tôi lắm chứ, nên tôi tin sự việc tôi ngoại tình kia chỉ khiến bố thay đổi thái
độ với tôi mà thôi. Còn thật lòng, tôi không có ý lừa dối chồng. Cái gia đình
và cuộc sống nơm nớp lo sợ này khiến tôi chán nản lắm rồi. Tôi chỉ mong chồng
về, đừng đi công tác nữa vì tôi không thể đảm bảo rằng, một ngày nào đó tôi có
thay lòng đổi dạ hay không!